21. I will get it.
chào “em” tuổi 21 đầy hấp dẫn và cám dỗ. Trước khi em tới, thì cái em 20 kia đã hành hạ anh bằng 1 trận bệnh tơi tã rùi mới chịu ra đi nhẹ nhàng. Nhưng ko sao, ngày đón em, anh vẫn rất hòanh tráng và đầy phong độ.
Em 21 ah, anh chưa biết gì nhiều về em. =)
Nhưng dù em có thế nào thì anh cũng sẽ “get” em sớm thui. khà khà
em cứ đứng đợi ở đó đi nhé.
chắc em 21 cũng nghe em 20 kể lại sơ sơ về anh rùi phải ko? nên em liệu ấy. =))
Ngày “em” đến [30.05.09] cũng là 1 ngày đặc biệt với anh, vì sao em biết ko? vì ngày ấy cũng là chung kết của Britains got talents 2009. 1 cuộc thi mà anh tìm kiếm đc rất nhiều cảm hứng và nhiệt huyết cho khỏang thời gian qua.
Ngày mà những cái tên như Susan Boyle, Diversity or Flawless chuẩn bị ghi tên mình trước thế giới. Những con người rất bình thường nhưng thật sự ko hề bình thường. Họ đến đó để làm gì? “we wanna bring our dream to this competition”.
Ngày của những talents em nhỉ =)) [ có liên quan giữa cái Britains got talents Final với sn của anh ko ta ]
Mà “em” biết ko? cứ mỗi lần vào cái ngày này mỗi năm, người đầu tiên anh cám ơn đó là mẹ anh đấy. Anh cám ơn về tất cả và đặc biệt về 1 điều:
Cám ơn mẹ anh đã cho anh 1 cái tên.
1 cái tên để anh có thể tự hào nói lên:
“tôi là Đỗ Nguyễn Tuấn Khôi“.

30.05.09 – Happi birthday to me.

