Nếu tui già đi.

3 ngày bệnh ngòai mong đợi đã làm tui xuống 2 kg một cách ngon lành. Trong khi tui ăn mún xĩu trong vòng 1 tháng mới lên đc 1 kg cơ. Tốn biết bao tiền của cho việc ăn “đạm bạc” này. Nghĩa là nhiều đạm và nhiều bạc [tiến]. Đời thật là mất dạy mà.
Thế là coi như tui lại bắt đầu lại cách đây 1 tháng cho việc tập luyện này nọ, nhưng ko sao tinh thần thì tăng lên 2–3 lần nên với tui thì ko hề hứng gì lắm. Bù lại trong thời gian bệnh tui đã gặt hái thêm vài dòng nhỏ vào cái lý lịch chưa đc đẹp đẽ của mình.
chính xác là 5 ngày nữa tui sắp bước sang tuổi 21 [mục đích của entry chỉ là điểm này thui, mong mọi người đọc kỹ lại dòng này]. Tự nhiên mê mang sau khi bị tiêm thuốc, tui chợt nghĩ 5 năm or 10 năm nữa tui sẽ già như thế nào? Liệu lúc đó tui đã có con chưa? Và tui sẽ dạy gì cho con tui đây?
Pa K ơi, hồi đó pa ngoan ko pa? [...] thật là éo le mà.
Thế để trở thành 1 người tài năng thì làm thế nào hả pa? Tại sao con đi thi tranh giải hòai mà ko có cái nào đậu dzậy pa T_T? [....]
Pa K [nhiều năm sau]:
Người tài năng thì trên đời này nhiều lắm con.
Nhưng có tài năng không thì cũng chưa đủ để con bước đến chiến thắng đâu.
Bởi vì những người chiến thắng thật sự chỉ có 20% tài năng thui con ah. Còn lại 80% là nhiệt huyết.
Hãy luôn giữ 80% đó nha con và phải là người lạc quan.
Tại sao lại phải lạc quan hả pa?
bởi vì
“người lạc quan thì thấy đc cơ hội trong khó khăn
còn người bi quan thì chỉ thấy đc khó khăn trong cơ hội”
thế nhé con. Cơ hội hay khó khăn, chiến thắng or thất bại là do con đó. Bởi vì mọi thứ có như thế nào là do chính chúng ta.
Pa K ký bút cho 15 or 20 năm sau.
